watch sexy videos at nza-vids!
Chào mừng các bạn đến với SONBLOG.YN.LT Hãy giới thiệu wapsite với mọi người nhé
SonBlog.Yn.Lt
Wap Mobile Portal
• Bình Yên Nhé - Full
[ Viết riêng cho một người bạn của tôi – AnTon Nguyễn Nhật Tuấn]
“Ngồi lặng thinh quán vắng tênh, em một mình…
Chẳng còn anh nhưng vẫn kêu cafe đắng”
- Hey, cậu cũng thích “Cafe đắng và mưa” à?
Nó đang nhâm nhi ly cafe buổi sáng và thả hồn theo lời bài hát mà nó yêu thích thì có một tiếng nói làm nó giật mình, theo bản năng nó nhìn lên thì bắt gặp một thằng con trai, theo nó thì cũng có duyên với nụ cười có chiếc răng khểnh.
- Ừ, vị đắng của cafe có thể giúp ta quên đi mọi thứ trong giây lát. Cậu cũng vậy sao? – Nó nói!
- Bài hát này làm tớ nhớ về một người mà đến bây giờ tớ chưa thể quên, không lẽ cậu cũng…?
- Chỉ là lời một bài hát thôi mà. Haha
- Tớ tên Tuấn, Nguyễn Nhật Tuấn. Còn cậu?
- Tớ hả? Có cần thiết phải biết không nhỉ?
- Có chứ, “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” mà.
- Haha, vậy thì đợi đến lúc đó đi. Tớ phải đi rồi, có duyên sẽ gặp lại. Tạm biệt cậu, Nguyễn Nhật Tuấn!
Nó và Nhím gặp nhau như thế đấy, cứ tưởng rằng đó chỉ là cuộc gặp gỡ qua đường như bao cuộc gặp gỡ khác thì một hôm nó nhận được một tin nhắn trên Zalo:
- Xin chào “Cafe đắng và mưa”!
- Tớ quen cậu hả?
- Không, nhưng cùng thích cafe đắng.
- Ồ, vậy sao? Có duyên quá nhỉ?
- Còn nhớ tớ không? Tớ tên Nguyễn Nhật Tuấn!
- Nguyễn Nhật Tuấn?
- Ừ!
- À, tớ nhớ ra rồi. Chuyện tình của cậu thế nào rồi. hihi
- Hihi. Cậu tên là gì?
- Tên tớ có ở trên Zalo đó J
- Đâu? Tớ có thấy đâu?
- Tớ tên Lệ Dương, Hoàng Lệ Dương!
- Tên cậu rất đẹp!
- Cảm ơn nhé! Hi
- Cho tớ số điện thoại đi, thi thoảng tám cho vui. Số tớ là 016xxxxxxxx
- Số tớ là 0973xxxxxx, nháy sang cho tớ nhé. Tớ phải làm việc đây. Buổi sáng vui vẻ!
- Buổi sáng vui vẻ!
Thời gian lại lặng lẽ trôi, nó cứ thế bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống tất bật này. Thế nhưng mỗi ngày nó đều nhận được tin nhắn của Tuấn. Nó gọi Tuấn là “Tuấn thối”, nó bảo Tuấn gọi nó là Gà như bạn bè vẫn hay gọi. Cứ mỗi lần như thế hai đứa lại chí chóe cãi nhau, Tuấn gọi nó là “Gà Ác” vì cái tội nó cứ gọi Tuấn là “Tuấn thối”. Cuối cùng nó bảo sẽ gọi Tuấn bằng một cái tên thân mật do Tuấn tự nghĩ ra “Nhím Xù”.
*****
- Hihi. Zui. Thì ra là em đây.
Một ngày nọ nó nhận được lời mời kết bạn trên mạng xã hội Facebook, theo thói quen, nó xác nhận mà không để ý xem đó là ai. Ngay sau đó nó nhận được tin nhắn trên face: “Hihi. Zui. Thì ra là em đây”, nó kiểm tra lại thông tin của người bạn vừa nhắn tin cho nó, thì ra là tên “Tuấn thối” đáng ghét.
- Em gì mà em?
- Hi.Cậu!
- Hi. Buổi sáng ấm áp!
- Hihi. Cám ơn cậu nhiều nhé. You too!
- Không có gì. Hi
- Gà Còi đang làm gì đó?
- Vừa ngủ dậy, ăn xong bữa sáng. Hehe
- Ồ, rồi làm gì tiếp theo?
- Chuẩn bị đi bắt vịt làm thịt.
- Kaka. Nhớ để tớ cái đùi nhóe?
- Mơ đi kưng =))))))
- Cố mà ăn một mình nha.
- Sẽ cố. Hehe
Những cuộc đối thoại của nó và Tuấn cứ diễn ra như vậy, không đầu, không cuối. Nhưng mỗi lần như vậy nó lại thấy rất thoải mái, tuy khoảng cách của hai đứa ở rất xa nhau, thế mà chỉ cần nói chuyện với nhau thì tất cả khoảng cách ấy như gần lại, gần lại.
- Gàaaaaaaaaaaaaaaaaa ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Ơiiiiiiiiiiii
- Gì đó? Hihi
- Gì cái gì?
- Buổi tối zui nha!
- Mới buổi chiều. hehe
- Kaka. Tối zùi!
- Còn lâu.
- Ừ!
*****
Những cuộc đối thoại giữa nó và Tuấn cứ lặp đi lặp lại như thế suốt thời gian sau đó:
- Hihi. Tềnh iu!
- Hix
- Hix gì đấy?
- Chả có gì. Đồ Nhím xù.
- Gà ác!
- Có cái avatar đẹp nhễ? J
- Hihi. Hình thời đi lính của Nhím ý mà!
- Con trai mà tên Nhím.Hehe
- Kaka. Không được sao?
- À, không sao J
- Hihi. Gà ác, đang xem phim gì đấy?
- Sao biết đang xem phim?
- Đoán. Kaka
- Giỏi ha? Hi
- Hehe… Nhím xù mà.
- Eo, mèo khen mèo dài đuôi kìa.
- Hehe. Kệ ta…
- Không kệ mi thì kệ ta chắc. hehe
- Kaka. Mi được đấy. Chém bay gió giờ.
- Hộ kái. Haha
-
******
- Mấy bữa nay Gà có bị cúm không?
- Ừ, hihi, được đấy.
- Hehe J
- Gà ơi, ta thèm thịt mi quá! Cho ta ăn cái đùi nhá? J
- Mi ăn ta lấy gì mà chạy? Mi nói nghe hay nhễ L
- Ta ăn cho mi hết chạy luôn!
- Chạy mất tiêu roài. Haha
- Hứ!
- Hứ!
- Hứ gì mà hứ?
- (…)
- Gà chiên xù. Đâu rồi?
- Hehe
- Đợi Gà mãi.
- Đợi làm gì?
- Nhím buồn ngủ quá. Nhớ Gà ác, mấy bữa rồi không được ăn! Hehe
- Sặk, die đi!

- Hihi. Ối, Gà ác cũng biết gáy tiếng nước ngoài cơ đấy.
- Hừm!
- Hihi. Gà ơi, Nhím muốn gặp Gà quá!
- Ra bắc đi. Hehe
- Gà có cánh, bay zô đi, nhanh hơn. Nhím bò lâu lắm!
- Hix, ừ, chán nhỉ?
- ???
- Không được gặp nhau!
- Hi. Đã bảo ra bắc đi mà J
- Hi. Để xem khi nào Nhím bán bộ lông đi, lấy tiền ra thăm Gà heng!
- Ukm, bán nhanh nhá J))))))
- Uk, đang tìm người mua. Thôi nhím đi bán đây. Pipi Gà nha, mai nhớ báo thức nha.
- Ukm, G9 nha!
- Uk, G9 nhé Gà yêu!
*****
Sau mỗi lần nói chuyện với “Nhím xù” nó lại ngủ rất ngon. Nó đã từng nói với Nhím là một ngày nào đó nó sẽ vô Sài Gòn, nó sẽ đi Đà Lạt để tìm hoa hồng đen – Loài hoa mà nó rất thích. Nhím cũng đã từng hứa với nó là đến lúc đó Nhím sẽ đi tìm nó, sẽ đưa nó đi tìm hoa hồng đen. Nó đã dự định mùa xuân năm sau, nó sẽ vô Sài Gòn, nó sẽ đi Đà Lạt, nó sẽ gặp Nhím và cùng nhau đi tìm hoa hồng đen. Vậy mà…
Một ngày kia, sau những lo toan bộn bề của cuộc sống, nó lại lang thang facebook, nó lại ghé thăm wall của người bạn có nick face “Nhat Tuan Nguyen”, nó giật mình khi đọc được dòng status từ một người bạn của Nhím: “ Mọi người ơi! Hãy cầu nguyện cho linh hồn AnTon Nguyễn Nhật Tuấn mau chóng được hưởng nhân thánh chúa nhé… Ra đi thanh thản nhé Tuấn xiteen của Sty”. Nó linh cảm có điều chẳng lành xảy ra với Nhím xù của nó, nó hỏi những người bạn của Nhím xem đã có chuyện gì xảy ra, câu trả lời đã khiến nó bàng hoàng: “ Tuấn gặp tai nạn lúc 4h15 chiều hôm thứ 3 0.0010928961748634, và Tuấn đã ra đi mãi mãi ngay lúc tai nạn bạn ạ!”.
Nó đã khóc, đã đọc lại những dòng tin nhắn của nó và Nhím, nó đã không tin điều nó vừa nghe là sự thật, Nhím còn chưa thực hiện được lời hứa với nó kia mà, tại sao Nhím lại bỏ nó ra đi như thế?
Những ngày sau đó, lúc nào nó cũng thẫn thờ, lúc nào nó cũng nghĩ về Nhím, thi thoảng nó lại nhớ về những lần nói chuyện với Nhím và nó lại mỉm cười. Nó nhận ra, đã có lúc nó vô tâm không trả lời tin nhắn của Nhím, đã có lúc nó bận rộn không nghe điện thoại của Nhím. Không biết những lúc như thế Nhím có buồn, có trách nó hay không? Còn nó thì đang tự trách mình!
Nó – Hoàng Lệ Dương – sau lần ra đi đột ngột của Nhím – Nguyễn Nhật Tuấn – Nó đã nhận ra một điều: Ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mỏng manh, có thể hôm nay ta đang ngồi nói chuyện với nhau nhưng không ai biết được ngày mai sẽ như thế nào. Vì vậy, hãy sống hết mình cho ngày hôm nay và dành điều tốt đẹp nhất cho những người mà ta yêu thương!
Lúc này đây, trong một đêm se lạnh đầu đông của miền bắc, Nó ngồi một mình ngước lên bầu trời kia, nó nhìn thấy một vì sao sáng lấp lánh, vì sao ấy dường như đang mỉm cười với Nó. Nó thầm cầu nguyện, ở một nơi nào đó, Chúa và Đức Mẹ của Nhím sẽ che chở cho Nhím của nó. Và nó thì thầm như chỉ để cho mình Nhím nghe:
“Nhím ơi, ở nơi ấy, bình yên nhé!”
Thanh Hóa, Ngày 26 tháng 10 năm 2013

* Trang Chủ

Giới Thiệu | Điều Khoản | Chính Sách | Sử Dụng

Liên Hệ: sonseo335@gmail.com
Powered by Sonblog.Yn.Lt