- Mình yêu nhau anh nhé!
- Em điên à?
Lời đề nghị nhỏ nhẹ của Nhã Phương bất ngờ làm Khải Hùng nổi giận. Phương và Hùng yêu nhau, yêu nhau lặng câm, yêu từ rất lâu về trước nhưng vốn dĩ họ không thể đến được bên nhau. Cả Phương và Hùng đều đã có ràng buộc gia đình, cả hai gia đình đều ngăn bước họ đến bên nhau. Nhiều lần Phương và Hùng đều gặng hỏi bố mẹ mình lý do nhưng đều không nhận được câu trả lời. Họ chỉ biết rằng họ không được phép đến với nhau mà chỉ nên dừng lại ở tình bạn. Tình cảm âm thầm lặng lẽ nhiều năm không thể quên đi khiến cho họ dằn vặt và đau đớn đến tột cùng, nhưng không thể bước qua bức tường của chữ hiếu. Họ chỉ lén đưa mắt nhìn nhau trìu mến mỗi lúc tình cờ gặp trên đường, lén nhắn những tin nhắn ngắn ngủi để quan tâm thăm hỏi nhau. Càng kìm nén, tình yêu lại càng cháy bùng lên, không thể nào dập tắt.
Nhã Phương trả lời Khải Hùng bằng giọng nói nhẹ nhàng như ban nãy:
- Em không điên. Chỉ là em cảm thấy mệt mỏi quá rồi thôi anh à. Mình yêu nhau đi... yêu nhau rồi chia tay, anh nhé
- Em.. Em biết là mình không thể mà. Em đừng như vậy được không?
- Dù thế nào thì cũng là không thể. Em không muốn cuộc đời mình sau này sẽ phải sống trong tiếc nuối.
- Thực lòng thì anh cũng vậy.
- Vậy thì sáng mai em nhắn tin cho anh nhé! Một tuần thôi chắc là cũng đủ rồi anh nhỉ? Mà thôi, hay là một ngày thôi.
- Nhưng sau đó thì sao nữa hả em?
- Em không biết. Chúc anh ngủ ngon
- Em cũng ngủ sớm đi nhé.
Giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt Phương. Mỗi lần nghĩ đến Hùng là một lần nước mắt Phương mặn chát rơi xuống đôi môi, biết bao nhiêu điều kìm nén trong lòng khiến Phương như muốn nổ tung, rối bời tâm trí không ngăn được trái tim bướng bỉnh. Hùng cũng yêu Phương như vậy. Bao nhiêu năm mà Hùng vẫn không thể nào đến với ai, nhiều lúc Hùng nhủ lòng mình hãy quên Phương đi, quên đi một tình yêu không có lối thoát nhưng trong mắt Hùng chỉ có mình Phương. Đi bên ai cũng chỉ thấy hình bóng Phương nói, Phương cười. Hùng cũng đau đớn không kém gì Phương. Trong giấc mơ, đôi khi nước mắt Hùng cũng rớt xuống, tình yêu giam giữ trong tim như cái đinh đóng chắc vào lồng ngực không thể nào dứt bỏ được. Con tim cứ rỉ máu vắt kiệt hết những niềm tin, niềm khát khao và hi vọng của hai người trẻ tuổi.
Phương vốn là người yếu đuối và nhút nhát, lại được sinh ra trong gia đình gia giáo nề nếp nên từ trước Phương vốn ít khi thể hiện tình cảm của mình, dù chỉ là ánh mắt âu yếm hay một câu nói thể hiện nhiều tình cảm quan tâm. Việc Phương đề nghị hẹn hò với Hùng khiến Hùng trở mình cả đêm không ngủ được. Ngoài trời đổ cơn mưa, Hùng trở dậy đứng bên cửa sổ nhìn về phía nhà Phương. Anh rút một điếu thuốc, chậm rãi phả làn khói trắng đầy ưu tư. Cả khi đã thức dậy mà Hùng vẫn còn trăn trở, có lẽ Hùng thương Phương nhiều lắm. Tuy không ai nói cùng ai nhưng Hùng cũng hiểu được Phương yêu Hùng biết bao nhiêu.
- Nhã Phương... Nhã Phương... Nhã Phương!!!
Tin nhắn của Hùng chỉ vẻn vẹn mấy chữ gọi tên Phương bất chợt làm lòng Phương nghẹn lại. Chẳng biết Phương sẽ còn được nghe những tiếng gọi thân thương như thế này nữa đến bao lâu. Phương ngoan ngoãn đáp lại như mọi lần:
- Dạ
- Em ngoan thế. Hihi
- Sao anh còn chưa ngủ?
- Anh nhớ em
Hơn 5 năm kể từ ngày quen rồi thầm thương trộm nhớ nhau, đây là lần đầu tiên Hùng nói một câu tình cảm với Phương. Lòng Phương rộn lên mà nghe như có gì đó nhói đau chạm vào tim. Mỗi người đều có một nửa của cuộc đời mình, thì Phương chọn một người nào đó thay thế có được không? Dù là có những khập khiễng, chênh vênh hay hụt hẫng thì cả Phương và Hùng cũng không phải là một nửa của đời nhau, họ sinh ra không phải để dành cho nhau, cho dù những năm tháng sau này, họ có thể không còn yêu được một ai nữa và sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai được nỗi yêu thương đầy cháy bỏng này. Thế nên Phương phải ra đi, để cho tình yêu ở lại, để Hùng được hạnh phúc nhiều hơn với một người đến sau. Phương sẽ chỉ ở bên Hùng một ngày này nữa thôi, quan tâm Hùng và yêu Hùng như một người con gái đem lòng yêu chàng trai của mình. Bàn tay Phương run rẩy, giọt nước mắt ướt trên bàn phím nhắn lại cho Hùng: - Em không ngủ được.
- Lạnh quá hả em?
- Vâng.
- Cho em mượn bờ vai nè.
Phương kéo chăn trùm kín đầu mà nước mắt trào ra nhạt nhòa, đi vào trong giấc mơ chợp chờn cho con tim quặn thắt. Rời xa người mình yêu thương là điều khó nhất với mỗi người biết yêu và đang yêu. Nhưng có lẽ đó là điều tốt nhất mà Phương có thể làm. Bao nhiêu năm kìm nén, có lẽ Phương đã quá mỏi mệt và không thể nào chịu đựng được nữa. Phương muốn một lần chạm đến tình yêu để nghe con tim mình thổn thức, để con tim mình biết yêu và được yêu. Trong bóng tối của phòng Phương đêm ấy, có những tiếng nấc lên nghẹn ngào đầy xót xa.
- Anh dậy chưa?
- Anh dậy rồi. Em đã dậy chưa? Hôm qua em ngủ có ngon không?
- Dạ có. (Phương nói dối) Em ngủ say mà tới giờ vẫn chưa muốn dậy luôn. Hihi
- Hôm nay anh đi tour ở ngoài đảo. Em đi với anh nhé
- Vâng. 8h em đến chỗ anh nhé.
Chưa tới 8h, Nhã Phương đã đến bến tàu nơi Khải Hùng đang đợi. Phương đội chiếc mũ nan vành rộng và đeo chiếc kính đen che kín đôi mắt đầy quầng thâm sau một đêm dài mất ngủ. Phương mặc thêm chiếc áo sơ mi rộng bên ngoài, sợ có người quen nào đó nhận ra nói lại với bố mẹ thì Hùng sẽ khó xử. Từ xa, Hùng đã nhìn thấy Phương, khuôn mặt như giãn ra, nở nụ cười trìu mến chào đón. Hùng thấy thương Phương đến lạ, nhìn Phương của anh nhỏ bé quá mà anh không thể che chở cho Phương. Tình yêu thật biết cách làm cho người ta đớn đau.
Phương khẽ đan ngón tay vào với những ngón tay Hùng, dựa khẽ vào vai Hùng và nhắm mắt lại. Có lẽ Phương đang tự cho mình một ngày tự do để không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì nữa, chỉ nghe thấy con tim mình rung lên từng nhịp đập, chỉ biết đến tình yêu mà thôi. Thoáng thấy đôi mắt người yêu lấp lánh cùng với nụ cười khiến cả Phương lẫn Hùng như ngạt thở, tình yêu làm người ta đau như một căn bệnh nan y không thể nào chữa khỏi. Hạnh phúc xen lẫn với nỗi đau mà chẳng liều thuốc nào có thể nguôi ngoai.
- Con vào đây mẹ bảo
Phương giật mình khi vừa bước vào đến nhà thì tiếng mẹ gọi từ đằng sau. Phương cúi đầu xuống bước theo mẹ vào phòng. Vừa bước vào phòng thì Phương bị một cái tát đau điếng vào khuôn mặt.
- Sao con không nghe lời mẹ? Con muốn mẹ tức chết có phải không?
- Con...
- Con không cần phải nói gì cả. Mẹ đặt vé máy bay cho con rồi. Sớm mai con bay vào trong Sài Gòn đi, dì sẽ ra đón.
- Nhưng con...
- Không nhưng nhị gì cả...
Mẹ Phương bước ra khỏi phòng, buông tiếng thở dài đánh sượt chạm vào từng ngóc ngách tâm can đang rối bời của Phương. Phương không hiểu tại sao mẹ lại phản ứng như thế, Phương chỉ biết được mẹ có nỗi khổ tâm của riêng mình nên không hỏi gì thêm. Hồi lâu, Phương rón chân đi nhẹ nhàng ra phía ngoài phòng khách thì nghe tiếng mẹ khóc nức nở từ trong nhà bếp. Cả bố cũng đang ngồi bên vỗ về, an ủi:
- Thôi em đừng khóc nữa. Mình không còn cách nào khác mà.
- Nhưng con nó đâu có tội gì đâu anh. Thấy con khóc, em cũng đau lòng lắm
- Anh hiểu. Nhưng chúng nó không có cách nào đến với nhau được. Chúng nó dù sao cũng là anh em họ, cùng một huyết thống thì không được đâu em ạ. Như thế là loạn luân.
- Làm sao để nói cho con hiểu được hả anh? Khải Hùng là con riêng của anh cả, tuy anh ấy không thừa nhận nó nhưng nó vẫn là con của anh cả. Nếu Khải Hùng biết được điều này, chắc nó cũng không chịu đựng được.
Phương như khụy xuống khi nghe những điều như sét đánh ngang tai mình. Bây giờ thì Phương đã hiểu rằng định mệnh ngang trái không thể cho họ thành đôi. Bóng chiều dần tắt ngoài cửa sổ, Phương đứng một mình trong phòng thu dọn đồ đạc mà từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống đôi tay vào trong chiếc vali. Chiếc vali ấy mang theo được mọi thứ nhưng liệu có thể mang theo những kí ức, những nỗi đau và những giọt nước mắt của Phương đi mãi.
Hành lý nhẹ tênh mà lòng Nhã Phương nặng trĩu. Chiếc taxi đến khi trời vẫn còn sương sớm, Phương nhìn về phía ngôi nhà nơi có Khải Hùng đang say giấc rồi cúi mặt nhanh quay đi, ngồi vội vào chiếc xe. Chiếc xe lăn bánh thì Hùng cũng bước ra nhìn theo bóng Phương dần khuất. Hùng đã đứng dưới cửa sổ phòng Phương sáng đèn suốt đêm qua. Cả hai không dám nói lời từ biệt, cứ buông tay để cho người mình yêu xa dần xa dần, hạnh phúc cũng dần xa. Nhưng mãi mãi họ sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì họ đã yêu một lần như thế. Jenerosa -- Hàn Băng Vũ
Hãy cứ yêu một lần như là ta có thể yêu