Đâu phải chỉ có những hương thơm quyến rũ mới đưa người ta lại gần nhau cậu nhỉ…
Vẫn có những mùi hương quen thuộc trong cuộc sống, đến nỗi nhiều khi ta không nhận ra sự có mặt của chúng thường ngày. Tớ muốn nhắc tới một mùi hương thật đặc biệt, ý nghĩa hơn cả đối với tớ và cậu. Mùi hương lạ và quen, lạ khi mặt ai cũng bị bịt kín bởi chiếc “khẩu trang” dày cộm và quen trong mùa hạ, khi những cơn mưa rào thoáng đến rồi đi mang theo “Mùi của đất”…
Cậu có nhớ cái mùi hắt lên từ đất sau cơn mưa rào giữa trưa hè nóng bức. Mùi hương mà mẹ thường hay nói “Nó rất dễ làm cho người ta cảm nắng!” lại là mùi khiến tớ nhớ mãi…Mùi hương khó chịu mang theo cái nóng từ mặt đường nhựa cuốn theo muôn vàn hạt bụi nhỏ li ti cứ thế sộc vào mũi. Đã một thời tớ cực kỳ ghét cái mùi ấy vì nó làm tớ phát ốm và tớ chỉ mong sao cho trời mưa thật to để kéo theo mùi khó chịu của hơi đất biến đi mất, nhanh thật nhanh như những bong bóng nước…
[ảnh]
Trong cơn mưa trưa ấy, dưới mái che của trạm chờ xe buýt đông nghẹt người cùng quên đem theo áo mưa, tớ và cậu đã gặp nhau, đúng lúc tớ hắt hơi liên tục vì mùi đất xông vào mũi…
Cậu nhìn sang tớ nhíu mày: “Bạn bị ốm đấy à? Lây sang cả tớ bây giờ…”
Tớ nhăn mặt: “Không, chỉ là mùi đất khó chịu quá, mà tớ quên mang khăn giấy, cậu thông cảm đi, mưa sắp tạnh rồi…”
Cậu cười: “Có gì đâu. À, mà tớ có khăn giấy đấy, đợi tí…”
Rồi cậu vội vàng rút từ cặp ra gói khăn giấy bé tí ti màu đỏ có in hình con voi. “Ôi, hết mất rồi, vậy mà tớ tưởng…” cậu cười ngượng.
“À, mà tớ có còn cái khăn mùi xoa này, chưa dùng đâu, tớ vừa giặt sáng nay, cho cậu mượn đấy…”
Tớ tròn xoe hai mắt ngạc nhiên rồi phì cười vì ý nghĩ “Ồ, con trai mà đem khăn mùi xoa đi học á, chuyện lạ có thật à…” nhưng cũng may là tớ nhanh chóng nén lại giọng cười “hơi bị vô duyên” ấy… “Tớ sẽ trả lại cậu vào ngày mai ở trạm chờ xe buýt này có được không?”
Cậu nháy mắt “Ừm, nếu như mai có mưa nhé!”
Tớ mỉm cười… “Chiếc khăn đáng yêu quá!”
Cơn mưa tạnh nhanh đem lại hơi nước mát lạnh bay lên bầu trời trong vắt…Tớ chưa kịp cảm ơn thì cậu đã lao vút trên chiếc xe đạp thể thao, rồi chợt ngoái đầu lại, nhìn tớ mỉm cười: “Thôi, tớ tặng cậu đấy, vì tớ sẽ không bao giờ quên mang theo áo mưa đi học trong mùa hè này nữa…”
Thế là, câu chuyện giữa hai cô cậu nhóc dưới trạm xe buýt kết thúc nhanh như cơn mưa rào buổi trưa vậy…Nhờ vậy mà bỗng dưng tớ nhận được một chiếc khăn mùi xoa có hình hai con gấu Teddy hoàn hảo đến cả từng đường thêu bằng những loại chỉ đủ màu sắc hài hòa…Tớ giặt sạch và ngâm bằng nước xả vải hương nắng mai mà tớ thích nhất, xếp gọn gàng vào một gói khăn giấy đã dùng hết rồi cất vào một ngăn cặp.
Từ ngày đó, tớ luôn mang theo khăn giấy vì tớ không muốn dùng khăn mùi xoa có hai con gấu Teddy đáng yêu, vì tớ nghĩ rằng tớ sẽ gặp lại cậu, bất ngờ như lúc mới gặp và trả lại cậu chiếc khăn thơm tho như lúc cho tớ mượn. Nhưng, ngày đó thật xa, xa hơn nhiều so với tớ trí tưởng tượng nên tớ chờ hoài không thấy…Chiếc khăn vẫn thơm phức mùi nước xả vải nhưng tớ vẫn nhớ đến “Mùi của đất” hôm nào…
***
Thế là mùi đất đã khiến cho tớ “cảm nắng” thật rồi! Đầu tiên chỉ là thoảng qua như cơn mưa rào đầu hạ bất chợt làm ướt vai áo ai giữa phố trưa hối hả. Rồi bỗng một ngày, cơn mưa ấy khiến tâm hồn tớ chựng lại trong phút giây lắng đọng để không bị cuốn theo những xô bồ thường nhật. Nhẹ nhàng thôi nhưng sao lưu luyến mãi tiếng ai cười trong vắt tựa giọt mưa long lanh vương trên lá biếc…
Ngày nào đó, biết đâu giữa phố đông người, tớ và cậu sẽ gặp lại nhau như cơn mưa hè đến không hẹn trước.Có thể cậu không còn nhận ra tớ nhưng sẽ không thể nào quên “Đôi gấu Teddy” luôn bên nhau trên chiếc khăn mùi xoa mà cậu đã vô tình tặng cho “người lạ” hôm nào…
Nhưng cậu đâu có biết, trong cặp tớ vẫn còn một chiếc khăn sinh đôi y hệt như khăn của cậu mà tớ tự tay thêu từng mũi chỉ…Một ngày, trời lại có mưa khi trưa nắng và mang “mùi đất khó chịu” khiến cậu và tớ cùng “cảm nắng” thì tớ sẽ tặng lại cậu khăn mùi xoa của tớ. Mong cơn mưa khẽ đi qua trên phố trưa thật chậm rãi và chỉ mong “Tớ cùng cậu sẽ cảm nắng dài lâu”!